Một nhà dưới chân núi
Phan_32
Mộc Dương trở lại, vui mừng nhất chắc chắn là Đa Hồn rồi. Bà cũng chỉ có một nhi tử thôi, nhi tử trở lại, hơn nữa cũng hiểu chuyện hơn rất nhiều, so với bất kì ai khác bà đều vui mừng hơn.
Trở về, Mộc Dương gia nhập đội ngũ khai khẩn đất hoang cùng mọi người. Bây giờ đất hoang cũng khai khẩn gần xong, đất đai đã tơi xốp, bước kế tiếp chính là tưới nước. Trước kia trong Vọng Tộc mọi người đều dựa vào trời để lo cái ăn, trời mưa là có thể thu hoạch, trời không mưa thì không thể thu hoạch, ai cũng không hề suy nghĩ cải thiện việc này. Nhưng hiện giờ Bán Hạ đã thương lượng với Vô Mạt, suối trên núi đều có nước chảy xuống, có thể dẫn nước suối tới tưới cho chỗ đất này không?
Vô Mạt thị lực từ từ khôi phục, hắn nghe nói Bán Hạ xong, đã được khai sáng, mỗi ngày đều lên núi quan sát địa hình. Vài ngày sau, hắn vẽ một bản vẽ, bảo mọi người theo bản vẽ này bắt đầu xây dựng kênh mương đưa nước tới tưới cây trồng.
Người trong tộc chưa từng làm chuyện như vậy, nghe Tộc trưởng an bài, rối rít hưởng ứng, vì vậy sau kế hoạch khai khẩn đất hoang, là đại sự đào kênh mương của tộc. Dù vội vàng chuyện đất đai thì tự nhiên vẫn phải có người phòng thủ thần miếu.
Chỉ là nói cũng kỳ quái, mặc dù bên ngoài Vọng Tộc có rất nhiều người tụ tập, thế nhưng lại không hề có chuyện gây gổ rối loạn. Sự bình yên khác thường này càng khiến Vô Mạt lo lắng hơn, buổi tối cũng nói chuyện này cho Bán Hạ, hắn có loại dự cảm không lành, cảm giác bão táp đang chờ ở phía sau.
Bán Hạ cũng cảm thấy không bình thường, nhưng những kẻ xấu kia rốt cuộc đang suy nghĩ gì đây? Có lẽ bọn họ cũng không dám đồng loạt xông lên mạnh mẽ xâm nhập thần miếu, dù sao người Vọng Tộc ở trong mắt ngoại nhân đang cực kỳ thần bí mơ hồ, bọn họ chắc đang sợ đúng không? Bởi vì có điều kiêng kỵ, cho nên hành động cẩn thận, có lẽ bọn họ đang tìm một cửa để đột phá, một cơ hội thích hợp nhất để xuống tay?
Bán Hạ không nghĩ ra nguyên nhân, cũng chỉ có thể nhắc nhở Vô Mạt càng cẩn thận hơn, miễn cho bị người khác thừa cơ.
Mộc Dương sau khi trở về, cả người thay đổi rất nhiều, bắt đầu tranh việc làm, thỉnh thoảng lúc mọi người nghỉ ngơi, hắn cũng chỉ ngồi trên đất nhìn mấy đứa nhỏ bò loạn trên đất chơi đùa.
Về phần Nhẫn Đông, đối với nam nhân này nàng đã không còn ý nghĩ gì, thấy cũng coi như không thấy. Có lúc thấy hắn nhìn chằm chằm Thạch Đản nhi, nàng liền đi đến ôm con đi, không để cho hắn nhìn.
Mặc dù người khác đều nói Mộc Dương đã thay đổi, nhưng nàng lại không tin, nàng đến nay vẫn nhớ rõ cảm giác khi nam nhân kia rắc muối lên vết thương trong lòng nàng.
Nhị Độc tử mặc dù nhìn qua ngốc nghếch, tuy nhiên trong ngốc nghếch cũng có thông minh, hắn cũng nhìn ra nương tử của mình đối với chồng trước không còn yêu thích, liền sải bước qua nhận lấy Thạch Đản nhi trêu chọc, xoa bóp khuôn mặt nhỏ bé của nó, đem nó giơ thật cao, thậm chí để cho nó cưỡi lên cổ mình.
Lúc này trên đất đều là người, mọi người cũng đều nhìn ra chuyện này, một nữ nhân cùng một đứa bé, chồng trước cùng nam nhân bây giờ, thấy thế nào cũng có chuyện hay để xem.
Mộc Dương đỏ mặt , hắn nhìn chằm chằm con trai của mình, nhỏ giọng kêu: "Thạch Đản nhi?"
Thạch Đản nhi luôn luôn không có biểu cảm gì, chỉ thỉnh thoảng sẽ nhìn mẫu thân, lại nhìn A Thủy. Sau đó Nhị Độc tử thường chơi với nó, nó sẽ hướng về phía Nhị Độc tử nở nụ cười. Nhưng hôm nay cha ruột gọi hắn, thế nhưng hắn lại chỉ thẩn thờ quét mắt nhìn hắn một cái, bộ dáng kia giống như nhìn tảng đá hay một cái cộc gỗ vậy.
Bên cạnh có người thích xem náo nhiệt, dùng cùi chỏ chọc Mộc Dương, quyệt miệng nói: "Nhi tử này căn bản không nhận ngươi làm cha a!"
Mộc Dương mặt đỏ tới mang tai, nhưng vẫn không nói cái gì, trợn mắt nhìn Nhị Độc tử một cái, ấm ức rời đi.
Rốt cuộc vẫn là người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, những người khác dù sao cũng hơi không đành lòng, không khỏi nói: "Mộc Dương cũng thật sự đáng thương."
Nhẫn Đông trong lòng xem thường, nàng cảm thấy chó không đổi được thói quen, nam nhân kia tâm không tốt, không làm được chuyện gì tốt. Hơn nữa, ban đầu chính là do hắn nói đủ loại lời đả thương người với Thạch Đản, làm sao có thể đi ra ngoài một chuyến liền thay đổi nhanh như vậy?
Nàng đem nghi ngờ trong lòng nói cho Bán Hạ, Bán Hạ trầm tư hồi lâu, cau mày nói: "Vẫn phải cẩn thận, ta vốn là cảm thấy chuyện này rất kỳ quái, hôm nay nghe muội nói ra, càng cảm thấy khả nghi."
Bán Hạ lúc đi ngủ, lại đem chuyện này nói cho Vô Mạt, Vô Mạt lại nói: "Ta vốn hoài nghi hắn là bị người ngoài đầu độc tới gây họa cho chúng ta, chỉ là không thể nói rõ. Ta đã cùng mấy nam nhân trong thôn nói qua chuyện này, để cho bọn họ chú ý động tĩnh của Mộc Dương."
Bán Hạ thấy hắn đã sớm có chuẩn bị, lúc này mới yên tâm, nửa nằm ở đó, nghĩ tới đủ chuyện hồi nhỏ, cũng không khỏi thở dài: "Hắn khi còn bé cũng không coi là hư hỏng, tại sao hôm nay lại thành như vậy?"
Vô Mạt không đồng ý, lôi nàng vào trong ngực dựa vào cánh tay của mình: "Tỷ tỷ của nàng, cũng không phải là người xấu, còn không phải đã giúp người ngoài sao?"
Bán Hạ nghĩ tới tỷ tỷ, cười khổ một tiếng: "Ta hiểu ý của chàng, chỉ là không muốn thừa nhận thôi. Vọng Tộc chúng ta cũng là người, chỉ cần là người, thì lòng ham muốn, thì có suy nghĩ của mình, khó tránh được việc bị người ngoài lợi dụng."
Vô Mạt gật đầu: "Thật ra thì người ngoài toan tính gì đó, tất cả cũng vì thần miếu mà thôi, chúng ta canh kỹ thần miếu là được, không sợ bọn họ cấu kết làm loạn."
Vô Mạt thầm nghĩ vốn đã đúng, thế nhưng hắn lại không biết, người ta nhắm tới chính xác không phải thần miếu, mà là bảo bối so với thần miếu mà hắn nói còn trọng yếu hơn.
Chương 68
Một ngày kia, Bán Hạ giống như mọi ngày cùng các tộc nhân đi làm việc, Vô Mạt mắt đã thật tốt, liền dẫn mấy thanh niên khỏe mạnh cưỡi ngựa lên núi săn thú. Ăn xong điểm tâm, A Thủy tinh thần không tốt lắm, nhìn bộ dáng giống như muốn ngủ. Vừa vặn A Nặc cũng đi theo Vô Mạt ra ngoài, Bán Hạ nghĩ mình còn phải đi ra ruộng, liền đem A Thủy ôm đến chỗ Lão mụ mụ, để bà trông giúp một lát. Đây cũng là chuyện thường có, Lão mụ mụ cực kỳ thương yêu A Thủy, thỉnh thoảng cũng bảo Bán Hạ ôm con sang chơi.
Lúc đến chỗ Lão mụ mụ, Phí không ở nhà, ngược lại Đa Hồn đang cùng Lão mụ mụ nói chuyện, vì vậy Bán Hạ liền ngồi xuống hàn huyên một lát mới rời khỏi.
Rời nhà Lão mụ mụ, Bán Hạ chạy thẳng tới ruộng. Mắt thấy thời tiết đã ấm lên, người Vọng Tộc càng bận rộn. Bọn họ đem hạt giống trân quý gieo xuống mảnh đất tơi xốp rồi tưới nước, trong trời rét tháng ba, mỗi người lại mồ hôi đầm đìa.
Mọi người vùi đầu gian khổ làm việc, Nhẫn Đông cũng đi theo bận rộn, còn thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn Thạch Đản ở bờ ruộng, Thạch Đản nhi đang ở nơi đó không có biểu cảm gì nhìn tới mấy tiểu oa nhi khác chơi đùa. Nhẫn Đông cười , lau mồ hôi nói: "Không có A Thủy, Thạch Đản nhi cũng không có hồn nữa rồi."
Nàng cười xong lại nghĩ thầm, đáng tiếc A Thủy cùng Thạch Đản nhi là quan hệ bà con tỷ đệ, nếu không phải quan hệ gần như vậy, thì về sau có thể làm người một nhà. Phải biết người Vọng Tộc trăm ngàn năm qua mặc dù chỉ thành thân trong tộc, thế nhưng vẫn kiêng dè việc cưới xin giữa họ hàng gần .
Trong lòng suy nghĩ cái này, liền đột nhiên cảm thấy có cái gì không đúng, rất nhanh nàng liền nhận ra, trên bờ ruộng thiếu Mộc Dương luôn không có việc gì chạy tới nhìn mấy tiểu oa nhi.
Nàng ngẩng đầu nhìn mấy người khí thế ngất trời xung quanh, thế nhưng không thấy bóng dáng của hắn, không khỏi cau mày, nghĩ thầm người này quả nhiên là chó không đổi được thói, giả bộ mấy ngày chịu khó liền lộ ra bộ dạng lười biếng, lúc này không biết đi tới nơi nào quấy rối rồi.
Nàng lúc này cũng không nghĩ nhiều, chỉ tiếp tục cúi đầu làm việc. Mãi cho đến lúc nghỉ giữa trưa, nàng uống nước vờ như oán giận nói với Bán Hạ: "Tỷ, người xem Mộc Dương đi, không biết chạy đâu rồi, rõ ràng là gian sái thâu hoạt*."
(*) thủ đoạn gian trá
Lời vừa nói ra, Nhị Độc tử bên cạnh lại nhìn nàng một cái, ý tứ trong mắt rất rõ ràng, nam nhân như vậy, nàng chú ý tới hắn làm gì?
Nhẫn Đông thấy Nhị Độc tử như vậy, đem túi nước vừa uống đưa cho Nhị Độc tử, cười nói: "Ta chỉ thuận miệng nói một chút thôi, chàng đừng nghĩ nhiều!"
Nhị Độc tử tỏ vẻ không có gì nhận lấy túi nước, liền kề vào nơi Nhẫn Đông đã uống, ngửa cổ uống ừng ực, uống đến hầu kết lên xuống liên tục.
Bán Hạ nghe Nhẫn Đông nói, rất nghi ngờ, mấy ngày nay Mộc Dương vẫn luôn chịu khó làm việc cùng mọi người, hôm nay tại sao lại không thấy nữa? Nàng vội vàng đứng dậy, gọi những người khác hỏi có gặp Mộc Dương hay không, kết quả mọi người đều nhìn nhau, nói hình như hôm nay Mộc Dương chưa tới.
Bán Hạ càng nghĩ càng thấy không thích hợp, Mộc Dương đi nơi nào rồi?
Lập tức nàng dặn dò một số chuyện cho mọi người, rồi đi đến nhà Đa Hồn. Đến Đa Hồn nhà, chỉ thấy Đa Hồn đang ngồi ở trên kháng làm quần áo cho trẻ con, chắc chuẩn bị cho đứa nhỏ của Mộc Oa.
Nghe Bán Hạ hỏi Mộc Dương, Đa Hồn không hiểu: "Hắn sáng sớm đã ra khỏi nhà, nói là đi làm việc cùng mọi người mà!"
Bán Hạ cau mày: "Hắn nói hắn là đi ra ruộng làm việc?"
Đa Hồn cực kỳ khẳng định: "Đó là tự nhiên, hắn còn nói buổi trưa để ta làm thêm mấy món, làm việc mệt mỏi, dễ đói bụng."
Bán Hạ có dự cảm chẳng lành: "Hắn hôm nay còn nói gì không?"
Đa Hồn thấy sắc mặt Bán Hạ, đã biết chuyện không ổn, chỉ là bà vẫn không thể tin được con trai của mình sẽ làm ra cái gì, chỉ nhớ lại rồi nói: "Không có gì a, hắn ăn điểm tâm rồi ra cửa, khi đó ta mới từ chỗ Lão mụ mụ về, hắn còn nói có thời gian sẽ đi thăm Lão mụ mụ đấy."
Nói tới chỗ này, sắc mặt Đa Hồn chợt thay đổi, nàng cẩn thận từng li từng tí nhìn về phía Bán Hạ: "Ta còn nói cho hắn biết, A Thủy ngủ ở chỗ Lão mụ mụ."
Bán Hạ vừa nghe cái này, mặt mũi trắng bệch, không kịp cáo biệt với Đa Hồn liền chạy đi, một đường chạy đến nhà Lão mụ mụ thì chỉ thấy bên trong yên tĩnh. Trong lòng nàng thầm cầu nguyện ngàn vạn đừng có chuyện gì, tay run run đẩy cửa ra, vừa nhìn thấy tình cảnh trong phòng nhất thời ngây người.
Lão mụ mụ té xỉu ở cạnh mép giường, trên đầu còn chảy máu, mà trên giường gạch căn bản không có A Thủy!
Nàng vội đi qua, bắt mạch cho Lão mụ mụ, biết đây là do có người đánh ngất Lão mụ mụ. Lập tức gọi người tới, vừa dìu bà nằm lên kháng.
Đa Hồn tự nhiên biết chuyện không ổn, theo sát Bán Hạ chạy tới, thấy tình cảnh trong phòng, đều đã hiểu rõ! Bà giúp Bán Hạ đỡ Lão mụ mụ, trong miệng gấp gáp hỏi: "Bây giờ nên làm cái gì?"
"Người ở nơi này chăm sóc Lão mụ mụ, trước dùng tro rơm rạ giúp bà ấy cầm máu, ta sẽ đi gọi người." Bán Hạ nhanh chóng nói.
Rất nhanh, các tộc nhân cũng đã tới, có người chăm sóc Lão mụ mụ, có người vây quanh Bán Hạ hỏi nên làm cái gì bây giờ, còn có người vội vàng cưỡi ngựa lên núi thông báo cho Vô Mạt.
Bán Hạ nhìn những người bên cạnh, phần lớn tráng đinh đã lên núi, cũng chỉ có Nhị Độc tử có thể dùng, liền vội vàng nói: "Nhị Độc tử, ngươi nhanh chóng cưỡi ngựa đi ra ngoài đuổi theo, xem có thể đuổi kịp hắn hay không."
Nhị Độc tử gật đầu, liếc nhìn Nhẫn Đông. Nhẫn Đông đã vội đến mức sắp khóc, ôm Thạch Đản nói: "Chàng mau đi đi, nhất định phải đem A Thủy trở về!"
Nhị Độc tử xoay người đi, ra cửa tóm một con ngựa liền xoay mình nhảy lên, vó ngựa cộc cộc lộc cộc vang lên, rất nhanh đã chạy xa.
Những người trong phòng lúc này cũng không có cách gì, chỉ có thể lo lắng chờ Vô Mạt trở lại.
Đa Hồn vừa ở bên cạnh chăm sóc mẹ mẹ, vừa căm hận nói: "Làm bậy a, này nghiệt tử thật là không có cách cứu, đời ta tạo nghiệt gì vậy, sinh ra một nghiệt tử Táng Tận Thiên Lương như thế" .
Đúng lúc này, Lão mụ mụ tỉnh dậy, cặp mắt vô hồn đầu tiên nhìn thấy Bán Hạ, vừa thấy Bán Hạ, bà kích động, bờ môi run rẩy nói: "A Thủy. . . . . . A Thủy. . . . . ."
Bán Hạ vội cầm tay bà trấn an nói: "Nhị Độc tử đã đuổi theo A Thủy rồi, Vô Mạt cũng rất nhanh sẽ xuống núi, người yên tâm đi, hảo hảo dưỡng thương."
Lão mụ mụ chảy nước mắt, run rẩy nói: "Tim của hắn, xấu, hắn không phải người Vọng Tộc chúng ta. . . . . . Về sau không phải. . . . . ."
=== ======
Vô Mạt nghe tin tức này, lập tức giục ngựa vung roi lao xuống núi, đến dưới chân núi cũng hơi hiểu tình huống, liền cùng Hậu Viêm và mấy người trẻ tuổi, cùng đuổi theo Nhị Độc tử.
Lúc này mọi người trong lòng mặc dù nóng vội, nhưng vây ở nơi này cũng không thể làm gì, vì vậy đến trời tối đều giải tán, duy chỉ có Nhẫn Đông ở lại cùng Bán Hạ.
Lúc trước ở trước mặt Lão mụ mụ, sợ Lão mụ mụ lo lắng, nàng không dám biểu lộ, bây giờ xung quanh không có ai rồi, nghĩ tới Vô Mạt bọn họ có thể đuổi kịp Mộc Dương hay không, trong lòng nóng nảy, đứng ngồi không yên. Mà lúc này mắt thấy đã hoàng hôn rồi, thường ngày vào lúc này, A Thủy nhất định gào khóc kêu muốn uống sữa rồi, nhưng hôm nay thì sao đây? A Thủy đáng thương của nàng bị người cướp đi, cũng không biết Mộc Dương đang đào thoát có lấy gì cho nàng ăn không? Đoán chừng sẽ không hợp khẩu vị, sợ là phải đói bụng rồi?
Bán Hạ nhớ lại thường ngày, A Thủy mỗi lần đói bụng lại không được ăn, sẽ bày bộ dạng uất ức cái miệng nhỏ nhắn mím mím đôi mắt đẫm nước mắt, thật là đau lòng như thắt.
Nhẫn Đông thấy sắc mặt tỷ tỷ, biết nàng khổ sở, nhưng nói gì cũng vô dụng, ở chỗ này vội vàng cũng không giúp gì được, cuối cùng cũng chỉ có thể dậm chân chửi một câu: "Cái tên Mộc Dương đó, thực sự nên băm thây vạn đoạn đi!"
Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Nhẫn Đông thay tỷ tỷ nóng ruột, cũng đau lòng A Thủy, thật sự không có tâm tình gì, liền tức giận nói: "Bên ngoài là ai vậy?" Nơi này đang vội vàng chuyện mất đứa nhỏ, làm sao lại có ai không có mắt chạy tới gõ cửa đây?
Người bên ngoài giống như hơi do dự một chút, rốt cuộc vẫn đẩy mở cửa, đứng ngoài cửa chính là Đa Hồn.
Đa Hồn sắc mặt xám xịt, lần này giống như già đi rất nhiều tuổi.
Bà xấu hổ nhìn Bán Hạ, nước mắt cũng chảy xuống: "Bán Hạ, đều là do tên nghiệt tử không có tiền đồ kia, ta thay hắn nhận lỗi với ngươi."
Bán Hạ lúc này tâm loạn như ma, cũng không nghe lọt mấy lời này, chỉ vô lực lắc đầu: "Đa Hồn mụ mụ, người đừng nói mấy lời này, chuyện Mộc Dương đã làm, cũng không liên quan đến người. Hôm nay ta không muốn gì khác, chỉ mong A Thủy có thể nhanh chóng trở lại."
Nếu là thường ngày, Bán Hạ sẽ cực kỳ kính trọng Đa Hồn , tất nhiên đã sớm đứng dậy chào đón, nhưng bây giờ, làm sao có thể có tâm tình đó!
Đa Hồn thấy Bán Hạ căn bản không để ý tới mình, liền đem ánh mắt chuyển sang Nhẫn Đông, hơi van xin nhìn con dâu cũ, bi ai nói: "Tên súc sinh Mộc Dương đó làm bậy, cũng không biết hắn nghĩ như thế nào, thế nhưng làm ra cái loại chuyện ăn cây táo rào cây sung đó, thật sự là không hiểu chuyện!"
Nhẫn Đông trước kia cũng cực kỳ kính yêu người bà bà này, phải biết sau khi nàng gả cho Mộc Dương, vô luận Mộc Dương tốt và xấu, Đa Hồn đối xử với nàng vẫn luôn như con ruột. Nhưng lúc này, nàng cũng không cho Đa Hồn sắc mặt tốt gì, hôm nay nghe câu "Thật sự là không hiểu chuyện" kia bất giác có chút chói tai, liền nói: "Đa Hồn mụ mụ, không hiểu chuyện là để nói trẻ con, hắn đã là nam nhân lớn đùng rồi, sao có thể không hiểu chuyện đây. Hắn đây là tâm địa đen tối, lương tâm bị chó ăn hết rồi!"
Đa Hồn hiển nhiên trong lòng có điều suy nghĩ, lắp bắp hồi lâu, rốt cuộc thở dài, nói một câu: "Như thế nào đi nữa, hắn cũng là người Vọng Tộc, ta nghĩ chắc hắn cũng không làm hại đâu, có lẽ chỉ dọa mọi người một chút thôi, Bán Hạ ngươi cũng không cần lo lắng quá mức."
Thật ra thì Đa Hồn nói mấy lời này, vốn cũng là muốn an ủi Bán Hạ , bà thật sự không thể tin được con trai của mình lại làm ra chuyện này, vốn cũng vô cùng tức giận. Nhưng sau khi nghe Lão mụ mụ nói về sau Mộc Dương sẽ không còn là người Vọng Tộc, không khỏi kinh hãi. Bà sống một bó tuổi như vậy rồi, công công đã làm Tộc trưởng, nhiều năm trước thỉnh thoảng cũng nghe qua một chút chuyện cũ, vì vậy cũng biết một vài người trẻ tuổi trong tộc không biết chuyện.
Người Vọng Tộc , đời đời cắm rễ tại chân núi thượng cổ. Qua nhiều năm như vậy, thỉnh thoảng cũng có một hai người muốn rời khỏi , muốn gả cho người ngoài , ngươi xem có ai có kết quả tốt koo? Từ mẹ của Vô Mạt lớn bụng thắt cổ mà chết, đến Nghênh Xuân gả cho người ngoài rồi nhi tử chết đi điên khùng trở về, còn có một số người khác được ghi lại, tất cả mọi người đều không có kết quả gì tốt.
Vọng Tộc là một thôn làng được thần miếu che chở, nhưng cũng là thôn làng có ma chú bao phủ. Phàm là người Vọng Tộc, phải đời đời ở lại nơi này, tuyệt đối không thể tự mình rời đi, những lời này không phải tùy tiện nói chơi .
Mộc Dương của bà, đó là miếng thịt bà hoài thai mười tháng trên người rơi xuống. Coi như hắn làm ra chuyện thương thiên hại lý gì, bà cũng không đành lòng nhìn hắn gặp báo ứng a!
Chương 69
Bán Hạ không có lòng đi chú ý Đa Hồn nói cái gì, trong đầu nàng bây giờ đều là suy nghĩ A Thủy hiện tại như thế nào rồi, mà Nhẫn Đông cũng đã nhìn ra ý muốn của Đa Hồn, thì ra là muốn cầu cạnh cho nhi tử.
Nàng thầm cười lạnh một tiếng, châm chọc nói: "Đa Hồn mụ mụ, cái này ta lại hiểu, con nhà ai cũng đều là miếng thịt trên người mẹ rơi xuống, xảy ra chuyện ai có thể không nóng nảy đây. Phàm là người làm mẹ, dĩ nhiên sẽ luôn đau lòng cho con của mình." Lời này một câu hai nghĩa, nghe như giải thích cho lời của Đa Hồn, nhưng thật ra thì ý kia lại rất rõ ràng có ý khác, nhi tử nhà ngài là con, con của Bán Hạ vẫn còn nhỏ như vậy thì không phải là con sao?
Lời nói khiến Đa Hồn đỏ mặt, xấu hổ không dứt, thật ra thì bà làm sao không hiểu Mộc Dương đã phạm phải sai lầm lớn, hại A Thủy, chỉ là vẫn liều mạng vác mặt già đi cầu xin, nào ngờ lại bị con dâu trước ngầm trào phúng một phen, không khỏi đỏ mặt mo. Đứng ở nơi đó hồi lâu, rốt cuộc thở dài một tiếng: "Bán Hạ, ta đi ra ngoài trước."
Đợi đến khi Đa Hồn đi ra ngoài, Nhẫn Đông cũng có chút không đành lòng, nghĩ tới thường ngày Đa Hồn đối xử với mình rất tốt, cúi đầu không nói. Thật ra thì từ nhỏ nàng là người có tính tình sáng sủa, nói chuyện không có gì ngăn cản, nghĩ cái gì thì nói cái đó, ngược lại cũng không có ác ý gì.
Đối với những lời mà Đa Hồn cùng Nhẫn Đông đã nói, Bán Hạ căn bản không nghe vào trong lòng, nàng chỉ nghĩ tới A Thủy của nàng mà thôi. A Thủy mềm mại như vậy, nào đã từng chịu nửa phần uất ức, nếu như thật sự phải khóc, Mộc Dương làm sao có ý định đi dỗ nàng chứ? Còn không phải sẽ mặc cho nàng khóc gào sao!
Bán Hạ nghĩ như vậy, một lòng như bị rán dầu, chẳng còn lòng dạ nào quan tâm chuyện khác.
Nhẫn Đông thấy vậy, nghĩ vô luận như thế nào cũng nên ăn cơm tối, liền đem Thạch Đản nhi đặt ở trên giường gạch, lại dùng chăn chặn lại, lúc này mới đi ra trước bếp nấu cơm, khoảnh khắc làm xong, mạnh mẽ kéo Bán Hạ cùng ăn.
Lúc ăn cơm, Bán Hạ đột nhiên cảm thấy không đúng, liền hỏi: "A Nặc đâu?"
Nhẫn Đông vừa uống cháo ngô, vừa lắc đầu: "Không thấy đâu cả, buổi tối đã không thấy." Nói xong lời này nàng cũng thấy kỳ quái, A Nặc chạy đi nơi nào?
Bán Hạ vội vàng, chạy đến phòng A Nặc nhìn một chút, quả thật không có ai, căn bản là chưa trở về, hơn nữa trong chuồng ngựa cũng không có tảo hồng mã của A Nặc, vừa nghĩ liền biết, A Nặc thế nhưng cũng đi theo rồi.
=== ======
Vô Mạt dẫn đám người Hậu Viêm, giục ngựa chạy như điên, một đường một nắng hai sương chưa từng ngừng nghỉ, cuối cùng rốt cuộc đuổi kịp Nhị Độc tử. Thì ra để rời khỏi Vọng Tộc thôn chỉ có một con đường duy nhất, Nhị Độc tử một đường đuổi nhanh, nhưng không lâu sau đã tới đường lớn, đường lớn này có một ngã ba, đến đó hắn liền mất dấu.
Vô Mạt xuống ngựa, tỉ mỉ tra xét chung quanh tìm đầu mối, cuối cùng trầm giọng nói: "Chúng ta đi hướng Bắc."
Mọi người biết hắn từ trước đến giờ vẫn luôn giỏi về việc theo dấu con mồi, cũng không hỏi kỹ, xoay người lên ngựa phóng về hướng Bắc. Đoạn đường này cũng không biết đi bao lâu, trong thoáng chốc đã đến trời sáng, bọn họ đi tới một trấn nhỏ.
Người trong trấn nhỏ thức dậy sớm đã đi lại trên đường, liếc thấy mấy người mặc quái dị cưỡi ngựa đến, trên mặt đều có vẻ kinh hoảng, rối rít tránh đường.
Người khác cho dù không biết, Hậu Viêm cũng biết: "Bọn họ coi chúng ta như quái vật, nghĩ người Vọng Tộc chúng ta tất cả đều ba đầu sáu tay, thông lên thần linh."
Vô Mạt nhíu lông mày nhìn trấn nhỏ đắm chìm trong ánh sáng bình minh, trong lòng cũng không biết đang nghĩ cái gì.
Tam Lăng tử ở bên hỏi "Tộc trưởng, chúng ta bây giờ nên làm gì? Đuổi theo cả đêm rồi, cũng không thấy bóng dáng Mộc Dương!"
Vô Mạt lại nói: "Mộc Dương nhất định sẽ ở trong tiểu trấn này."
Tam Lăng tử không hiểu, Hậu Viêm cũng có chút nghi ngờ: "Làm sao biết chứ? Làm sao ngài biết?"
Vô Mạt giải thích: "Mộc Dương ra khỏi thôn, hoặc là đi bộ, hoặc là cưỡi ngựa. Nếu là đi bộ, chúng ta tất nhiên đã đuổi kịp. Nếu cưỡi ngựa, ta xem trong thôn cũng không thiếu ngựa, hắn chắc đã cấu kết người ngoài rồi."
Nghe thế, Tam Lăng tử lòng đầy căm phẫn: "Ta vốn cảm thấy trên người hắn lộ ra một tia tà khí, ban đầu hắn và ta cùng nhau xuất môn, không nói gì đã biến mất không tăm hơi, bây giờ nghĩ lại chắc đã đi cấu kết với người ngoài rồi!"
Hậu Viêm nghe Vô Mạt nói như thế, cũng gật đầu nói: "Tộc trưởng, ngài nói có lý. Nhưng làm sao ngài biết bọn họ ở trong tiểu trấn này?"
Vô Mạt tiếp tục nói: "Mục đích bọn họ bắt A Thủy, không phải dùng để uy hiếp ta sao, cho nên sẽ không làm hại A Thủy. Nhưng A Thủy còn nhỏ, dọc đường đi sẽ rất khó chăm sóc, khó tránh khỏi khóc lóc, tiếp tục đi tiếp, người sẽ rất nhiều, sợ rằng sẽ khiến cho người khác hoài nghi. Mà bọn họ tự nhận đã giữ bí mật rất tốt, sẽ không nghĩ rằng chúng ta có thể đuổi kịp đến trấn nhỏ này, cho nên chắc chắn sẽ an tâm dừng chân tại trấn nhỏ này." Hắn dừng lại nói: "Huống chi, bọn họ nếu muốn dùng A Thủy uy hiếp ta, tất nhiên sẽ không đi xa."
Tất cả mọi người cảm thấy Vô Mạt nói rất đúng, nhưng vẫn hỏi "Tộc trưởng, vậy chúng ta bây giờ phải làm gì đây?"
Vô Mạt quay đầu nhìn mọi người, liền nói: "Tam Lăng tử, ngươi bây giờ lập tức trở về, nhờ Thập nhất thúc trấn an tộc nhân, vạn vạn không thể vì chuyện này làm rối loạn phòng thủ." Mọi người vừa nghe, đều cảm thấy Vô Mạt nói rất có đạo lý, mấy người bọn hắn ra ngoài đuổi theo Mộc Dương, nếu người trong tộc đều hoảng sợ, khó tránh khỏi trúng gian kế của tặc nhân, lập tức Tam lăng tử nhanh chóng đồng ý, quay ngựa trở về tộc.
Vô Mạt trầm ngâm chốc lát, lại hỏi: "Hậu Viêm, trên người ngươi có cầm bạc không?"
Người Vọng Tộc không cần bạc, nhưng Vô Mạt biết ở bên ngoài nếu không có bạc sẽ nửa bước khó đi, vì vậy chỉ có thể hỏi Hậu Viêm. Ban đầu vì bọn họ đi ra ngoài tìm người,tộc đã cố ý bán da lông dược liệu để đổi bạc .
Hậu Viêm sửng sốt một chút, lắc đầu: "Không có."
Bọn họ vốn lên núi săn thú, nghe tin A Thủy bị bắt thì vội vàng xuống núi, ngay cả ngụm nước cũng không kịp uống đã đuổi theo Mộc Dương rồi, trên người sao có thể nhớ đến vàng bạc gì đó chứ.
Câu trả lời này vốn không ngoài dự liệu, mới vừa rồi hỏi như vậy cũng chỉ là ôm một tia hi vọng thôi. Lúc này hắn nhíu nhíu mày, sờ sờ trên người, liền nói: "Chúng ta như bây giờ quá mức gây chú ý, trước nghĩ biện pháp đổi quần áo khác đã."
Cái này Hậu Viêm ngược lại biết, liền dẫn mọi người đi tới hiệu cầm đồ trong trấn nhỏ. Chưởng quỹ cửa hàng là người kiến thức rộng, vừa thấy trang phục của họ, ngạc nhiên nói: "Các ngươi, các ngươi là người Vọng Tộc?"
Hậu Viêm vội cười nói: "Đúng, chúng ta muốn dùng y phục trên người đổi chút ngân lượng."
Chưởng quỹ xem
xét y phục trên người bọn họ, lúc này mặc dù đã gần vào xuân, nhưng khí hậu trong núi vẫn còn lạnh, ban đêm rét lạnh, trên người bọn họ cũng mặc áo lông, vốn cũng đáng chút tiền, nhưng.....
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian